không tiếp quản cửa hàng hoa, giao cửa hàng hoa cho anh là yên
tâm nhất. Như thế cô ấy có thể trở về bất cứ lúc nào và cửa hàng
hoa có thể trở về tay cô ấy một cách nguyên vẹn. Thứ tư, nhân viên
cửa hàng hoa luôn đứng về phía cô ấy, cô ấy có thể tìm hiểu tình
hình về cửa hàng bất cứ lúc nào”.
Trương Hoa chăm chú nhìn Ngô Tĩnh hồi lâu rồi nói: “Anh
không biết nên nói em thông minh hay là nói em thích tưởng tượng
ra người khác là người giỏi tính toán nữa!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Đấy chỉ là suy đoán cá nhân thôi, cứ coi như
là nghĩ ngợi vẩn vơ lúc rảnh rỗi đi!”
“Bản tính Trần Dĩnh rất đơn giản, không phức tạp như em nghĩ
đâu!”
“Tâm lý có phức tạp hay không cũng có tính tương đối, phải xem
xem tâm trạng và môi trường sinh tồn của người đó như thế nào
mới biết được!”
“Chúng ta không bàn đến chuyện này nữa, anh cứ cảm thấy sự
thông minh của em mà dùng vào công việc thì chắc chắn sẽ thành
công đấy!”
Ngô Tĩnh rót cho mình và Trương Hoa một ly nước, nói: “Sự thông
minh này của em chỉ được coi là khôn vặt thôi, người thành công xưa
nay không bao giờ dựa vào sự khôn vặt cả, về điểm này em tự biết
mình là ai mà!”
“Em cũng đã nói tâm lý phức tạp hay không là tùy vào môi trường
hiện thực, cũng giống như thế, thành công hay không phải xét đến
môi trường hiện thực và điều kiện thực tế, người thông minh luôn
có ưu thế hơn người bình thường”.