“Thế nào? Nếu em đồng ý, anh hi vọng em nhanh chóng nghỉ
việc, như thế anh có thể dốc toàn bộ tâm sức cho công ty!”
Trương Hoa lại nói: “Còn nữa, một khi em đến làm, có rất
nhiều chuyện anh có thể bàn bạc với em!”
Ngô Tĩnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế tiền lương và đãi ngộ thế
nào? Đây là vấn đề cần thiết phải cân nhắc đối với mỗi người
đi làm thuê như bọn em!”
“Lương và đãi ngộ anh không rõ lắm, nhưng anh có thể đảm bảo,
chắc chắn cao hơn lương hiện nay của em”.
Trương Hoa lại cười nói tiếp: “Anh còn có thể giải quyết vấn
đề ăn ở của em, dù gì anh cũng ở một mình, em chuyển qua nhà anh
ở
, anh không thu tiền phòng đâu!”
Ngô Tĩnh bật cười: “Ở trong nhà anh thì thôi miễn đi, em sợ Trần
Dĩnh về lại ghen với em!”
Mấy hôm sau Trần Dĩnh biết tin Ngô Tĩnh đến quản lý cửa
hàng, trong lòng bắt đầu bất an. Trần Dĩnh hỏi Lưu Huệ Anh
trong điện thoại: “Cô ta đến làm từ bao giờ thế?”
“Hôm qua bắt đầu đi làm!”
“Tại sao Trương Hoa không tự làm mà lại tìm cô ta?”
“Chuyện này làm sao tớ biết được, phải đi hỏi Trương Hoa mới
biết chứ!”
“Chẳng lẽ Trương Hoa từ trước đến giờ vẫn thích Ngô Tĩnh?
Tết năm đó gặp Ngô Tĩnh ở chợ, tớ cứ cảm thấy giữa Trương
Hoa và cô ta có vấn đề, không ngờ đến giờ vẫn còn qua lại với