nhau”.
“Tớ thấy dây thần kinh của cậu quá nhạy cảm đấy, cứ như thế
có cô gái nào hơi thân mật với Trương Hoa một chút là phải có quan
hệ với anh ấy không bằng!”
“Đây là trực giác của phụ nữ, không nhầm đâu!”
“Tớ thấy trực giác của cậu toàn sai thôi, ngay cả chuyện Cổ Vân
Vân có thai thật hay giả cậu cũng không phân biệt được, còn bảo là
trực giác không sai đâu?”
“Thật đấy Huệ Anh, tớ cảm thấy cô gái này còn đáng sợ hơn cả
Cổ Vân Vân. Mặc dù tớ chỉ gặp cô ta có một lần nhưng ấn tượng cực
kì sâu sắc. Cổ Vân Vân là mẫu Trương Hoa khó mà thích được, còn
Ngô Tĩnh chính là mẫu người con gái mà Trương Hoa rất dễ thích.
“Cậu lúc nào cũng lo cái này, lo cái kia, lại thích nghi ngờ này nọ,
vậy thì về sớm đi!”
Trần Dĩnh thở dài: “Nếu Trương Hoa đã giao cửa hàng hoa cho
cô ta thì đành vậy thôi, Ngô Tĩnh ít nhất cũng thích hợp với Trương
Hoa hơn Cổ Vân Vân”.
“Sao mà chua chát thế? Giờ tớ không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ
cái gì nữa, thay đổi đến mức càng lúc càng giống Trương Hoa rồi,
phức tạp, hay thay đổi, sợ có được rồi lại mất đi, lại không dám kiên
trì với tình cảm của mình”.
Cổ Vân Vân không dám liên lạc với Trương Hoa, kể từ ngày Trần
Dĩnh ra đi. Còn Trương Hoa cũng không hề liên lạc với cô, ngay cả
một cuộc điện thoại cũng không.
Cổ Vân Vân nghĩ, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Là do phương
pháp của mình không đúng? Hay là do Trương Hoa thật sự chưa từng