thích mình? Hay là bản thân mình đã sai lầm khi dành tình cảm cho
Trương Hoa?
Cổ Vân Vân ngồi trầm tư trong văn phòng, một người đàn ông
trung niên bước vào. Cổ Vân Vân ngẩng đầu lên, nói: “Chú Cường
đến đấy ạ?”
Người đàn ông kia ngồi xuống, cười nói: “Vân Vân đang nghĩ gì
thế?”
Cổ Vân Vân cười gượng gạo: “Cháu có nghĩ gì đâu. Bên anh ấy giờ
ra sao rồi?”
Người đàn ông nói: “Trương Hoa không hề tiếp quản cửa hàng
hoa, hôm qua có một cô gái đến đó quản lý cửa hàng rồi, là Trương
Hoa mời đến, tên là Ngô Tĩnh. Cô gái này trước đây làm việc lặt vặt ở
bộ phận hành chính của công ty Hằng Phong, cũng không có biểu
hiện gì đặc biệt, cũng chưa từng làm quản lý, nhưng nghe nói là rất
thông minh!”
Người đàn ông đó lại nói: “Hơn nữa bạn trai cũ của cô ta còn là
nhân viên của công ty ta, tên là Lưu Vân Đông, phụ trách khu vực
ngoại ô. Cháu nên biết cô ta và Lưu Vân Đông đã chia tay nhau năm
ngoái rồi.
Cổ Vân Vân khe khẽ lẩm bẩm: “Ngô Tĩnh?”
Người đàn ông kia tiếp tục nói: “Công ty của Trương Hoa vẫn ở
trong trạng thái ngừng hoạt động, mặc dù trước khi ngừng hoạt động
cậu ta có nói sẽ hoạt động lại, nhưng với tình hình trước mắt thì khả
năng chẳng bao lâu sẽ bỏ hẳn thôi. Về phía Trần Dĩnh thì không có
tin tức gì, thậm chí cũng không biết cô ta đến thành phố nào,
nhưng căn hộ trước đây cô ta ở vẫn chưa trả, hơn nữa trước khi đi còn
trả tiền nhà một năm!”