cái tên Ngô Tĩnh này, nhưng trong đầu Cổ Vân Vân có hiện lên hình
ả
nh một cô gái từng xuất hiện ở nhà Trương Hoa, có lẽ chính là cô
gái đó.
Trần Dĩnh rời khỏi thành phố này rồi sao còn nộp tiền thuê
nhà một năm? Chẳng lẽ cô ta định sẽ quay lại? Chẳng lẽ cô ta đã biết
chuyện cô nói dối là có thai, cố ý bỏ đi, lùi một bước để tiến hai
bước?
Tại sao bao nhiêu ngày trời rồi mà Trương Hoa vẫn không liên lạc
với cô? Có phải anh chẳng có chút tình cảm nào với mình? Chẳng nhẽ
bản thân mình đang tự giằng co trong cái thế giới tình cảm do
chính mình dệt nên? Nếu là như vậy thật, thì những gì mình đã bỏ ra
liệu có xứng đáng không?”
Ngô Tĩnh đang ngồi đọc những tài liệu có liên quan ở trong
phòng thì Trương Hoa bước vào. Lâm Lam chào Trương Hoa “Giám
đốc Trương”. Trương Hoa liền nói: “Chẳng phải anh đã bảo em
nhiều lần là sau này đừng gọi là giám đốc Trương nữa sao, anh
thích người khác gọi anh là thầy Trương hơn!”
Ngô Tĩnh ngẩng đầu cười: “Sao hôm nay chưa đến tối mà đã ra
khỏi nhà thế?”
“Tối nay anh đi gặp một người bạn, vì vậy đến đây trước, em đã
quen chưa?”
“Cũng phải, với trí thông minh của em chắc chắn không thành
vấn đề!”
Lâm Lam nói: “Chị Tĩnh thông minh thật, lại dịu dàng, nhiều lúc
em còn nhầm tưởng là chị Dĩnh đang ngồi đối diện đấy!”