Ngô Tĩnh cười nói với Trương Hoa: “Xem ra em thành cái bóng
của vợ cũ của anh rồi!”
“Anh đã nói từ sớm rằng hai người là hai mẫu người hoàn toàn
khác nhau mà, cho dù có hơi giống thì đó chẳng qua chỉ là cái biểu
hiện bên ngoài thôi!”
Trương Hoa nói với Lâm Lam: “Em ra ngoài một chút nhé!”
Ngô Tĩnh nói: “Có chuyện gì mà bí mật thế?”
Trương Hoa cười rồi đi cùng Lâm Lam ra ngoài. Ra đến bên
ngoài cửa hàng, Trương Hoa nói: “Em có biết tài khoản cá nhân của
chị Dĩnh không?”
“Em biết ạ!”
Trương Hoa nói: “Sau này định kì em hãy gửi một phần tiền vào
trong tài khoản ấy, đề phòng chị ấy ở bên ngoài thiếu tiền nhé!”
“Mỗi lần gửi bao nhiêu ạ?”
“Em là nhân viên tài vụ, chuyện này khỏi phải hỏi anh, em cứ
quyết định căn cứ theo lợi nhuận của cửa hàng ấy!”
Trương Hoa lại nói thêm: “Em phải nhớ, cửa hàng hoa mãi mãi là
của cô ấy, bây giờ cho dù là anh hay Ngô Tĩnh đều chỉ là giúp cô
ấy kinh doanh mà thôi. Trần Dĩnh quay về một cái là anh sẽ trao
lại cửa hàng cho cô ấy!”
Lâm Lam khẽ nói: “Chị Dĩnh thật là hạnh phúc!”
“Em vào trong đi, anh có việc phải đi trước đây! Em nói với Ngô
Tĩnh một tiếng giúp anh, anh khỏi phải vào trong nữa!”