Trương Hoa đang ngồi trong quán cà phê hút thuốc thì Ngô
Phong Hải bước vào, gọi: “Giám đốc Trương đến sớm thế!”
“Sau này đừng gọi tôi là giám đốc Trương nữa, cứ gọi trực tiếp là
Trương Hoa hay Hoa cũng được!”
Ngô Phong Hải nói: “Không quen, tôi thấy gọi giám đốc Trương
là thoải mái nhất!”
Ngô Phong Hải ngồi xuống nói: “Sao lại đến những nơi này?
Tôi đâu có biết uống cà phê, thấy không quen!”
“Từ từ rồi sẽ quen thôi, anh ăn gì?”
“Nơi này toàn là đồ ăn tây, lần trước đến những nơi như thế
này tôi còn bảo nhân viên phục vụ cho tôi đôi đũa, dùng muỗng với
nĩa không quen!”
Trương Hoa cười: “Chẳng qua là vì để có không gian yên tĩnh nói
chuyện thôi, hay là chúng ta uống cà phê, lát nữa sẽ ra quán uống
rượu nhé!”
Ngô Phong Hải gật gù: “Ý này hay đấy!”
Trương Hoa nhìn Ngô Phong Hải không nói gì. Ngô Phong Hải
thấy bộ dạng của Trương Hoa như thế liền cười bảo: “Đang lo cho
chị dâu phải không?”
“Chủ yếu là lo cho con gái thôi!”
“Theo như phán đoán của tôi, chị dâu và cháu gái chắc là vẫn ổn!”
“Tại sao anh lại nói thế?”
“Bởi vì mấy lần đi cùng với Lưu Huệ Anh, tôi chẳng thấy cô ấy
có vẻ gì lo lắng cả. Tôi nghi chị dâu đã liên lạc với cô ấy rồi, nhưng