M
CHƯƠNG 44
ấy người ra đến cổng bệnh viện, Trần Dĩnh nói: “Tối nay
tôi còn có việc, tôi không đi đâu!”
Lí Dương Uy nói: “Thế sao được, em nhất định phải đi!”
Trần Dĩnh nói: “Đợi vài hôm nữa Kỉ Oanh và em bé về, em lại
qua chơi! Hôm nay em thấy hơi mệt!”
Ngô Phong Hải cũng khuyên Trần Dĩnh đi, nhưng Trần Dĩnh
kiên quyết không đi. Lí Dương Uy nhớ ra hành động lạnh nhạt của
Trương Hoa ban nãy, thầm nghĩ có khi hai người đang có mâu thuẫn
gì chăng? Cuối cùng đành nói: “Vậy để lần sau anh mời riêng em
vậy nhé!”
Trần Dĩnh về đến nhà, không bật đèn cũng chẳng bật ti vi, cả
căn phòng yên tĩnh chẳng có chút tiếng động. Trần Dĩnh ngồi
ngây ra trên giường.
Lúc ở bệnh viện nhìn thấy Kỉ Oanh mặt rạng ngời hạnh phúc, mẹ
cô, còn cả mẹ Dương Uy đều ở bên cạnh chăm sóc, Trần Dĩnh lại
nhớ đến lúc mình sinh con gái, trong lòng không khỏi chua xót.
Chủ yếu nhất vẫn là thái độ của Trương Hoa. Trần Dĩnh không
hiểu tại sao Trương Hoa lại trở nên như vậy. Câu nói: “Của cô ấy là
của cô ấy, của tôi là của tôi” cùng với hành động bỏ đi lạnh lùng của
anh càng khiến cho cô thêm đau lòng.
Lần trước sau khi đưa con đi, sau đó trở lại, mặc dù Trương Hoa
không nói gì thân mật, cũng không có hành động thân thân mật với
cô, nhưng anh không bao giờ tỏ ra lạnh lùng như thế. Tại sao? Chẳng