tiếp sau đó lại thấy Vu Hâm chạy theo sau, sau đó Vu Hâm kéo tay
cô, hai người nói cái gì đó. Trương Hoa dường như nhìn thấy hình
ả
nh của Trần Dĩnh lên khách sạn chỗ Lí Dương Uy làm việc trước
đây.
Vừa nhìn thấy những cảnh này, Trương Hoa lập tức khởi động xe
và phóng vèo đi. Trong khi đó, Trần Dĩnh lúc này không hề chú ý
đến chiếc xe mới khởi động và phóng đi đó.
Trương Hoa về văn phòng công ty, Ngô Phong Hải bước vào nhìn
anh, nói: “Sao sắc mặt khó coi thế?”
“Không có gì, chúng ta đến bệnh viện thôi!”
Ngô Phong Hải nói: “Cổ Vân Vân đi cùng với chúng ta, Ngô Tĩnh
vốn cũng định đi nhưng lại có việc đột xuất nên không đi được!”
Phòng bệnh náo nhiệt hẳn lên, cả mẹ Lí Dương Uy và mẹ Kỉ Oanh
đều có mặt. Trương Hoa ôm đứa bé mới sinh được mấy ngày nói:
“Nhẹ thế, bé quá nhỉ, thế là tôi được làm bố nuôi rồi!”
“Quan hệ của chúng ta như vậy rồi, cậu có không muốn làm
cũng không được!”
Cổ Vân Vân nói: “Tôi với Kỉ Oanh cũng thân thiết như thế, vậy
tôi cũng làm mẹ nuôi mới được!”
Kỉ Oanh nằm trên giường, cười nói: “Một ông bố nuôi đẹp trai
và giỏi giang, một bà mẹ nuôi xinh đẹp và lắm tiền, thế là con tôi
kiếm bộn rồi!”
Ngô Phong Hải cười nói: “Chị dâu đến rồi à?”
Mấy người ngoảnh đầu lại, thấy Trần Dĩnh đang đứng bên
ngoài cửa. Cổ Vân Vân nhìn Trần Dĩnh vội cười nói: “Chỉ có điều