ngây ra nhìn anh ta một lát, nói: “Sao anh lại đến đây?”
Vu Hâm cười nói: “Không để anh vào nói chuyện sao?”
Trần Dĩnh nói: “Tôi chuẩn bị ra ngoài bây giờ đây!”
Vu Hâm đi thẳng vào trong, nói: “Sao em tắt máy?”
“Giám đốc Vu, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, xin anh đừng có như
vậy nữa!”
“Em không chỉ tránh anh mà còn tắt máy, điều đó cho thấy
trong lòng em đang do dự, nếu em không có ý gì tại sao lại sợ gặp
anh?”
“Giám đốc Vu, tôi không có thời gian giải thích những chuyện
này với anh, giờ tôi phải đi thăm con bạn tôi, Trương Hoa hôm nay
cũng về, tôi không muốn anh ấy lại hiểu lầm quan hệ giữa chúng
ta!”
“Nếu cậu ta thật sự thích em, cho dù có thế nào cũng sẽ không
hiểu lầm em, cho dù là lúc nào cũng sẽ tin tưởng em!”
“Anh có tin hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi, ngoài ra
tôi vẫn phải nói câu này: Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa!”
Trần Dĩnh nói xong liền chuẩn bị ra ngoài, đi đến cửa liền
nói: “Tôi phải khóa cửa rồi!”
Vu Hâm đành phải đi ra, Trần Dĩnh đóng cửa lại rồi sải bước
xuống lầu. Vu Hâm đuổi theo phía sau, vừa xuống đến bên dưới
lầu Vu Hâm đã kéo tay Trần Dĩnh nói: “Em nghe anh nói vài câu có
được không?”