Buổi sáng, Trần Dĩnh thường đến cửa hàng hoa ngồi một lúc
rồi đi, cô biết Vu Hâm không thể đến vào khoảng thời gian này,
bởi vì Lâm Lam mấy lần nói với cô, Vu Hâm đến tìm cô đều vào
buổi chiều.
Trần Dĩnh nói với Lâm Lam: “Em cứ nói với anh ta rằng chị
không đến, những thứ khác thì không phải nói nhiều!”
Thỉnh thoảng ban ngày Trần Dĩnh lại đến công ty Lưu Huệ Anh
chờ cô tan làm, có lúc thì về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều ra chợ mua
đồ về nấu nướng và đợi Lưu Huệ Anh.
Hết giờ làm Lưu Huệ Anh lại qua chỗ Trần Dĩnh, Trần Dĩnh
vẫn đang làm cơm. Lưu Huệ Anh nói: “Ngày mai bọn họ về, Lí
Dương Uy hẹn chúng ta cùng đi ăn cơm, bởi vì cậu tắt máy nên Lí
Dương Uy bảo tớ nói với cậu đấy!”
“Đi ăn ở đâu thế?”
“Vì bây giờ Kỉ Oanh vẫn ở trong bệnh viện, nên mọi người đã hẹn
nhau sẽ đến bệnh viện thăm em bé trước, sau đó tìm một nhà hàng
nào đó ăn cơm!”
“Có cần phải chuẩn bị phong bao không nhỉ?”
Lưu Huệ Anh cười: “Đương nhiên rồi! Chỉ có điều cậu có chuẩn
bị hay không cũng không sao, kiểu gì Trương Hoa chẳng chuẩn bị!”
Trần Dĩnh nói: “Thôi tớ cứ chuẩn bị một cái riêng vậy!”
“Ngày mai cậu đến bệnh viện trước, hết giờ làm chắc tớ không
qua kịp đâu, chỉ có thể qua nhà hàng luôn thôi!”
Buổi chiều, Trần Dĩnh đang chuẩn bị đến bệnh viện thì có
người đến gõ cửa, mở cửa ra thì thấy Vu Hâm. Trần Dĩnh đứng