“Thôi cứ chờ thêm vài hôm nữa chúng ta về rồi đi uống một
lần cho đã!”
Trần Dĩnh bắt đầu trốn tránh Vu Hâm, cả công ty và cửa hàng
cô đều không đến. Nhưng Vu Hâm cứ liên tục gọi điện thoại, còn
thổ lộ luôn ở trong điện thoại, thế nên Trần Dĩnh liền tắt luôn cả
máy.
Buổi tối Lưu Huệ Anh đến chơi, hỏi: “Sao cậu lại tắt máy
thế?”, Trần Dĩnh liền kể sự tình cho Lưu Huệ Anh nghe. Lưu Huệ
Anh nói: “Kỉ Oanh đã sinh con trai, tớ muốn báo cho cậu biết
nhưng cậu lại tắt máy, thế nên hết giờ tớ đành đi thẳng qua bên
này!”
“Sinh khi nào thế?”
“Sáng nay Ngô Phong Hải gọi điện nói với tớ, chắc là sinh lúc
bốn giờ sáng!”
“Thế họ có về ăn mừng không?”
“Phải mấy ngày nữa họ mới về cơ! Cậu cứ tắt máy như thế thì
giải quyết được gì?”
“Tớ cũng không biết nữa!”
“Cái gì cần nói rõ thì phải nói rõ, chỉ trốn tránh không cũng
không được, nếu Trương Hoa biết, còn không biết anh ấy sẽ phản
ứ
ng thế nào nữa!”
Trần Dĩnh muốn về nhà bố mẹ Trương Hoa ở vài ngày, nghĩ
đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn ở lại thành phố, đợi Trương Hoa về, tìm
anh nói chuyện rõ ràng một lần, sau đó nói rõ với Vu Hâm, bảo anh
ta đừng đeo bám cô nữa.