Cuối cùng Trần Dĩnh lại tự vấn lương tâm, nếu đã biết như
vậy tại sao còn chờ đợi Trương Hoa? Tự hỏi rồi lại lập tức có đáp án:
Chẳng còn cách nào khác, bản thân mình đã yêu một Trương Hoa
như vậy, cũng đã sinh con cho anh rồi.
Đào tạo kết thúc, Trương Hoa về đến khách sạn nhưng chẳng
thấy vui vẻ hay hào hứng gì. Hiện giờ những hội trường đào tạo đối
với anh chỉ còn đơn thuần mang tính chất công việc, không thể nào
tìm lại được cảm giác nhiệt huyết, phấn khích và phóng khoáng
như trước đây.
Đây đúng là cuộc sống mà anh thích ư? Chỉ đơn thuần kiếm
tiền để sống là cuộc sống mà anh cần ư? Đi công tác còn đỡ, ít
nhất tối tối cũng còn có thể nói chuyện phiếm với Ngô Phong
Hải, về đến thành phố rồi, tối nào cũng cảm thấy vô cùng
trống trải, hụt hẫng.
Cho dù là thất bại hay là thành công, cho dù là vui vẻ hay là
buồn chán cũng đều không có ai cùng chia sẻ. Bố mẹ và Nhã Vận
mặc dù là người thân, nhưng có rất nhiều tâm sự không phải cứ
người thân là có thể chia sẻ được.
Con gái là niềm hi vọng của anh, vì con gái, anh có thể làm bất
cứ việc gì, nhưng những thứ ấy đều không phải là nền tảng của
cuộc sống. Vậy ai mới đúng? Trần Dĩnh ư?
Nhiều khi Trương Hoa rất khao khát có được cuộc sống như vợ
chồng Lí Dương Uy, yên bình, đơn giản, cùng nhau nấu nướng,
cùng nhau xem ti vi, cùng nhau nói chuyện, cho dù chỉ là những vấn
đề chán ngắt.
Thực ra bản thân anh cũng có thể có một cuộc sống như vậy,
nhưng tại sao thâm tâm anh vẫn tìm cách từ chối? Là đang giày vò
bản thân hay đang giày vò Trần Dĩnh? Hay là do anh không thể lừa