Vu Hâm nói: “Chúng ta có thể ra quán cà phê ngồi nói chuyện
không?”
“Anh cứ nói luôn ở đây đi!”
Vu Hâm nhìn dòng người qua lại xung quanh mình, ngẫm nghĩ
rồi nói: “Thôi được rồi, tôi đã do dự bao ngày nay, cuối cùng vẫn
quyết định lấy hết dũng khí ra nói với em: Anh thích em! Kể từ cái
nhìn đầu tiên anh đã thích em rồi!”
Trần Dĩnh trừng mắt nhìn Vu Hâm hồi lâu, sau đó nói: “Xin
giám đốc Vu hãy tự trọng một chút, anh là người đã có vợ, có con
rồi!”
“Anh biết em sống không hạnh phúc, nhưng anh biết em là
một người phụ nữ đáng để yêu, chỉ cần em đồng ý ở bên anh, anh
thề cả đời này sẽ đối xử tốt với em! Anh sẽ coi con gái em như con
đẻ của mình!”
Trần Dĩnh ngắt lời Vu Hâm: “Đủ rồi đấy, nếu anh muốn nói
những lời này thì mời anh về cho!”
Vu Hâm lớn tiếng nói: “Tại sao em cứ thích giày vò bản thân,
Trương Hoa không hề yêu em, càng không biết trân trọng em,
nhưng em không chịu hiểu!”
Những người đi qua nghe thấy Vu Hâm nói đều ngoảnh lại nhìn
anh ta. Trần Dĩnh không buồn đếm xỉa đến Vu Hâm, vội sang
bên đường bắt taxi về thẳng nhà, thậm chí còn không buồn
ngoảnh lại.