Hai người bàn xong việc, Trần Dĩnh liền đứng dậy nói: “Nếu
không có việc gì thì tôi phải đi trước đây!”
Vu Hâm cho tài liệu vào trong túi, nói: “Khó khăn lắm mới có cơ
hội nói chuyện riêng, chúng ta ngồi nói chuyện vài phút đi!”
Trần Dĩnh chẳng còn cách nào khác, đành ngồi lại.
Vu Hâm nhấp một ngụm cà phê, nói: “Tôi nghe nói cô đã ly hôn,
hơn nữa lại sống không hạnh phúc. Kì thực tôi có thể hiểu được hoàn
cảnh của cô, mặc dù tôi chưa ly hôn nhưng về tình cảm cũng chẳng
khác gì đã ly hôn.
“Giám đốc Vu, hôm nay chúng ta đến đây là để bàn công việc!”
Vu Hâm cười cười nói: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy
trong chuyện tình cảm chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, vì
vậy tôi muốn tâm sự với cô một chút thôi!”
Trần Dĩnh đứng lên nói: “Tối nay tôi còn chút việc bận, tôi xin
phép đi trước đây!”, mới đi được vài bước, cô lại ngoảnh đầu lại nói:
“À phải rồi, hi vọng giám đốc Vu sau này đừng đến cửa hàng tìm
tôi nữa, nếu thực sự có việc thì cứ gọi điện, tôi sẽ đến công ty”.
Trần Dĩnh về đến nhà, càng nghĩ càng nhận thấy Vu Hâm có
ý với mình. Hôm sau, Trần Dĩnh đến cửa hàng, trong đầu cứ nghĩ,
hi vọng Vu Hâm đừng đến cửa hàng tìm cô nữa. Thế nhưng đến
chiều Vu Hâm lại đến, ở cửa hàng cô cũng không tiện nói mấy lời
khó nghe, Trần Dĩnh đành phải ra ngoài cửa hàng.
Vu Hâm đi ra sau Trần Dĩnh, đến nơi cách cửa hàng hoa vài
trăm mét, Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại nói: “Tại sao hôm nay anh lại
đến tìm tôi?”