Mẹ Trương Hoa muốn giữ Lưu Huệ Anh ở lại một tối nhưng Lưu
Huệ Anh sợ sáng ra không kịp đi làm, cuối cùng vẫn một mình về
thành phố. Buổi tối, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Trần Dĩnh, mẹ
Trương Hoa liền hỏi: “Dĩnh à, nhìn sắc mặt con khó coi quá, khó
chịu ở đâu à?”
“Dạ không ạ, chắc là vì mấy hôm nay không ngủ được thôi mẹ
ạ
!”
“Thế thì tối ngủ sớm một chút!”
Ngô Phong Hải và Trương Hoa ăn cơm xong liền về khách sạn.
Ngô Phong Hải nói: “Tốt quá, lại có thể ngủ chung với anh rồi!”
Trương Hoa cười cười, đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc đi ra, Ngô
Phong Hải hỏi: “Tôi hỏi anh câu này, anh thấy Cổ Vân Vân thế
nào?”
Trương Hoa nhìn Ngô Phong Hải không nói gì. Ngô Phong Hải
liền lên tiếng: “Tức là có thích hay không thích cô ấy?”
“Trần Dĩnh nói với anh cái gì phải không?”
“Cô ấy chỉ nói nhìn thấy anh và Cổ Vân Vân đi với nhau!”
“Lúc nào?”
“Buổi tối trước khi anh đi công tác”.
Trương Hoa đột nhiên nhớ ra cảnh tượng mình đứng bên cửa sổ
nhìn xuống dưới đường quan sát Trần Dĩnh bắt xe hôm trước,
chẳng lẽ tối hôm ấy Trần Dĩnh đã bắt gặp Cổ Vân Vân đưa anh
về nhà? Chẳng trách mà cô đã giao lại chìa khóa nhà cho mình.