Ngô Phong Hải đưa hai người họ đến chân cầu thang, Trần
Dĩnh nói: “Phong Hải có lên đây ngồi một lát không?”
“Thôi tôi không lên đâu, ngày mai gặp được Trương Hoa rồi,
đến lúc ấy tôi sẽ hỏi anh ấy. Nhưng theo như tình hình đợt trước
ba chúng tôi cùng đi công tác thì anh ấy và Cổ Vân Vân không có
tình cảm gì đâu!”
Lưu Huệ Anh nhìn Trần Dĩnh nói: “Cậu đấy, cứ gặp phải chuyện
gì liên quan đến Cổ Vân Vân là nhạy cảm quá mức!”, nói rồi ngoảnh
đầu lại nói với Ngô Phong Hải: “Ra ngoài cẩn thận nhé!”
Trần Dĩnh nằm xuống giường, đột nhiên hỏi: “Tớ trả chìa khóa
cho Trương Hoa rồi, không biết mấy cái cây ấy đã chết chưa
nữa!”
Lưu Huệ Anh ngoảnh sang nhìn Trần Dĩnh, nói: “Cậu đúng là
vừa đáng giận vừa đáng ghét, thật muốn cho cậu vài cái tát, vô dụng
quá đi mất!”
Thấy Trần Dĩnh không nói gì, Lưu Huệ Anh lại nói: “Ngày mai
chúng ta về thăm Tỉnh Tỉnh đi, đi sớm một chút, thứ hai tớ còn phải
đi làm, vì vậy chiều mai sẽ về thành phố, cậu có thể ở lại thêm vài
ngày, ở bên Tỉnh Tỉnh sẽ đỡ nghĩ ngợi lung tung!”
Buổi sáng về nhà Trương Hoa, mẹ Trương Hoa vui vẻ nói: “Huệ
Anh cũng về đấy à?”
Lưu Huệ Anh cười nói: “Cháu muốn về đây ăn đồ ăn của bác
gái nấu ạ!”
“Đúng rồi đấy, có thời gian thì cứ về đây, ở trọ bên ngoài chẳng
dễ dàng gì, cháu cứ coi đây như nhà cháu đi!”