“Nhưng hiện giờ Cổ Vân Vân không giống Cổ Vân Vân trước đây,
là đàn ông thì ai cũng sẽ thích!”
“Tớ thực sự không còn gì để nói với cậu, nếu cậu đã nghĩ thế thì
cứ đi nói thẳng với Trương Hoa là mau mau lấy Cổ Vân Vân làm vợ,
cô ta đúng là một cô gái tốt ngàn năm có một đấy!”
Lưu Huệ Anh nói xong thấy Trần Dĩnh cúi đầu không nói gì, lại
nói: “Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, mau đi tắm đi, ngày mai tớ được
nghỉ, tớ sẽ đưa cậu đi chơi một ngày!”
Buổi chiều, Lưu Huệ Anh và Trần Dĩnh đang đi dạo ở trung tâm
thì Ngô Phong Hải gọi đến hỏi: “Vẫn đang ở nhà bố mẹ Trương Hoa
à? Tối có về thành phố không?”
Lưu Huệ Anh nói: “Tối qua không đi, Trần Dĩnh tâm trạng
không vui, hôm nay tôi đang đi với cô ấy!”
Ngô Phong Hải nói: “Thế tối nay cùng đi ăn cơm đi!”
Lưu Huệ Anh ngoảnh đầu lại nhìn Trần Dĩnh, tay bịt chặt máy
nói: “Ngô Phong Hải rủ chúng ta tối nay đi ăn, cậu đi không?”
“Cậu đi đi!”
Lưu Huệ Anh lại nói vào điện thoại: “Tâm trạng Trần Dĩnh không
vui, không muốn ra ngoài ăn, tôi cũng không đi đâu!”
Ngô Phong Hải do dự một lát, sau đó khẽ nói: “Ngày mai tôi đi
công tác rồi!”
Lưu Huệ Anh nhìn Trần Dĩnh, Trần Dĩnh liền hỏi: “Sao thế?”
“Ngày mai anh ta đi công tác rồi!”
“Vậy chúng ta đi đi!”