Trương Hoa xuống lầu, đứng ở cổng nhìn quanh một hồi, cuối
cùng thất vọng đi vào bãi đỗ xe. Trên đường đi, Trương Hoa cứ nghĩ
ngợi vẩn vơ, mấy lần vì mải nghĩ mà suýt nữa đâm vào xe khác, giật
mình bừng tỉnh mới thấy sợ toát mồ hôi hột.
Trần Dĩnh trong cơn mơ màng nghe thấy có tiếng gõ cửa, lắng
tai nghe còn thấy tiếng Lưu Huệ Anh gọi mình. Trần Dĩnh xuống
khỏi giường ra mở cửa. Lưu Huệ Anh nói: “Sao tớ gọi lâu thế mới ra
mở cửa?”
Trần Dĩnh nói: “Tớ ngủ say quá!”
“Tớ đi làm về rồi mà cậu vẫn còn ngủ à?”
“Mãi đến trưa tớ mới ngủ mà!”
“Chiều nay tớ gọi mấy lần liền mà cậu không nghe điện thoại,
gọi đến cửa hàng thì không có cậu ở đó, vì vậy hết giờ làm tớ phải
chạy đến đây đấy!”
“Xin lỗi, trưa nay vì buồn ngủ không chịu nổi nên tớ đã chuyển
sang chế độ im lặng!”
“Có chuyện gì thế? Từ tối hôm qua đến trưa nay cậu không ngủ
đúng không? Nhìn đầu tóc cậu bù rù thế kia kìa!”
Trần Dĩnh đi vào trong phòng, nằm lăn ra giường. Lưu Huệ Anh
nói: “Mới có chút chuyện với Trương Hoa mà đã thành ra thế này
rồi!”
Trần Dĩnh nhắm mắt, cười chua xót. Lưu Huệ Anh nói: “Đừng
nằm nữa, dậy đi ăn với tớ đi, ăn xong sẽ phấn chấn hơn đấy!”
“Tớ không muốn ăn!”