Trần Dĩnh vẫn cứ đi thẳng: “Chẳng có gì để nói hết, sau này anh
đừng đến tìm tôi nữa!”
Vu Hâm kéo mạnh tay Trần Dĩnh, nói: “Vậy cũng được, nếu
Trương Hoa đồng ý chấp nhận em, anh sẽ không tìm em nữa!”
Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại nói với Vu Hâm: “Nhất định anh ấy
sẽ làm vậy!”
Buổi chiều, Trương Hoa và Ngô Phong Hải về công ty. Trương
Hoa nhìn vào phòng tài vụ, nhưng không thấy Trần Dĩnh, cũng
không thấy Vu Hâm. Trương Hoa liền nói với Ngô Phong Hải: “Tôi
ra ngoài một chút, đợi tôi về rồi sẽ cùng đến bệnh viện nhé!”
Trương Hoa lái xe đến cửa hàng cũng không thấy Trần Dĩnh.
Lâm Lam nói: “Dạo này chị Dĩnh chỉ đến ban ngày, ngồi một lát
rồi đi!”
Trương Hoa đang chuẩn bị nhưng lại ngoảnh đầu lại hỏi: “Dạo
này có ai đến tìm cô ấy không?”
Lâm Lam nói: “Giám đốc Vu ở bộ phận tài vụ có đến tìm chị ấy
mấy lần nhưng đều không có chị ấy ở đây!”
Trương Hoa ra khỏi cửa hàng, ngồi rất lâu trong xe, cuối cùng
lại lấy máy ra gọi cho Trần Dĩnh nhưng phát hiện cô tắt máy.
Ngoài mấy lần bỏ đi, Trần Dĩnh gần như không bao giờ tắt máy,
tại sao bây giờ lại tắt máy? Hơn nữa Ngô Phong Hải đã nói với Lưu
Huệ Anh rằng hôm nay họ sẽ về, chắc cô cũng biết hôm nay anh
sẽ về, tại sao còn tắt máy?
Trương Hoa dừng xe bên đường, cách chỗ Trần Dĩnh thuê nhà
không xa, cứ do dự mãi không biết có nên vào nhà Trần Dĩnh
không. Đang trầm ngâm hút thuốc thì nhìn thấy Trần Dĩnh đi ra,