Cuối cùng Lưu Huệ Anh cũng lên tiếng: “Trương Hoa, rốt cuộc
anh làm gì với Trần Dĩnh thế? Cô ấy đã nói tối nay sẽ cùng đi ăn
với mọi người, sao anh vừa đi là cô ấy lại không đến thế?”
Trương Hoa nhìn Lưu Huệ Anh một lát rồi nói: “Hôm nay ăn
mừng con trai Dương Uy ra đời, những chuyện khác chúng ta đừng
nhắc đến!” Lưu Huệ Anh đang định nói gì thì Trương Hoa đã nâng
cốc lên: “Mọi người cạn ly nào, tôi xin cạn trước!”
Sau đó, Trương Hoa liên tục hô hào mọi người uống như không
có chuyện gì xảy ra. Chắc là vì rượu nên chẳng mấy chốc không
khí đã náo nhiệt hẳn, chẳng ai còn để ý đến chuyện không vui giữa
Trần Dĩnh và Trương Hoa nữa.
Ăn được một nửa thì Ngô Tĩnh đến, khiến cho không khí càng
thêm náo nhiệt. Trương Hoa nói: “Em bây giờ còn bận hơn cả bọn
anh, lại là nhân tài trong mắt chủ tịch Cổ, anh nhất định phải mời
em một ly!”, thế là mọi người liền hô hào ép Ngô Tĩnh phải uống.
Mọi người uống đến tận khuya, mà người uống nhiều nhất là
Ngô Phong Hải. Lúc gần kết thúc. Ngô Phong Hải đứng bật dậy mời
Lưu Huệ Anh uống một ly, uống xong đột nhiên nói: “Anh đã nghĩ
rất lâu rồi, vừa hay hôm nay có tất cả bạn bè ở đây, anh muốn nói
với em câu này!”, Ngô Phong Hải dừng lại một lát mới nói: “Huệ Anh,
anh yêu em!”
Lưu Huệ Anh nghe xong thì đờ người ra, hồi lâu sau mới nói:
“Anh uống nhiều quá phải không?”
Trương Hoa vội nói: “Người say thường nói thật mà! Mọi người
cùng nâng cốc cho sự dũng cảm của Phong Hải nào!”
Mấy người còn lại cũng đứng dậy nói: “Phải cạn ly mới được!”