Lí Dương Uy rót đầy ly cho Phong Hải, nói: “Anh cũng phải
uống với bọn tôi!”, Ngô Phong Hải cười sảng khoái nói: “Ok!”
Lưu Huệ Anh đứng bên cạnh nhìn bọn họ uống. Trương Hoa nói:
“Huệ Anh, thực ra mọi người đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ có hai người
là không chịu nói ra mà thôi!”
Lưu Huệ Anh nói: “Uống nhiều quá rồi, tôi phải về đây!”, nói
rồi liền xách túi sải bước ra khỏi phòng. Trương Hoa đẩy Ngô
Phong Hải, nói: “Mau tiễn cô ấy đi!”, lúc này Ngô Phong Hải mới vội
vàng đuổi theo.
Trương Hoa nói: “Thế chúng ta cũng đi chứ!”, lúc xuống dưới,
mấy người nhìn thấy Ngô Phong Hải quay lại. Trương Hoa nói:
“Lưu Huệ Anh đâu? Không tiễn cô ấy à?”
“Cô ấy không cần tôi tiễn, lên taxi rồi đi thẳng rồi!”
Lí Dương Uy nói: “Sao anh ngốc thế? Không biết ngồi luôn
vào trong à?”
Ngô Phong Hải nói: “Chẳng phải cô ấy không có tình cảm với tôi
nên mới đi trước hay sao?”
Ngô Tĩnh cười: “Yên tâm đi, nếu cô ấy không có tình cảm gì với
anh thì đã không đi trước như vậy!”
Lí Dương Uy phải về bệnh viện nên đi trước, Ngô Phong Hải
uống cũng khá nhiều nên bắt xe về luôn. Trương Hoa với Ngô
Tĩnh cùng đường, đang định về thì Cổ Vân Vân nói: “Hay là chúng ta
đi dạo một chút đi!”, Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng được!”,
Ngô Tĩnh liền bảo: “Thế em về trước đây!”
Trương Hoa đứng trên cây cầu dành cho người đi bộ nhìn xa xăm
một lát, nói: “Lúc này ngắm thành phố vẫn là đẹp nhất, yên tĩnh