“Cậu làm gì thế à? Muốn hù chết tớ hả? Đã không bật đèn còn
không lên tiếng!”
Trần Dĩnh nhìn Lưu Huệ Anh một lát, đột nhiên nói: “Tớ hơi
đói!”
“Từ tối cậu chưa ăn gì à?”
Trần Dĩnh lắc đầu. Lưu Huệ Anh nói: “Sao không nói sớm để
tôi mua gì về cho cậu!”
Trần Dĩnh ngồi dậy khỏi giường, lúc này Lưu Huệ Anh mới nhìn
thấy Trần Dĩnh từ lúc về thậm chí không buồn thay quần áo.
Lưu Huệ Anh nói: “Cậu sao thế? Lại là vì Trương Hoa à?”
Trần Dĩnh không nói năng gì, đi thẳng vào bếp làm đồ ăn. Lưu
Huệ Anh đi vào theo, nói: “Rốt cuộc là chuyện gì? Vẫn là chuyện
Trương Hoa nhìn thấy cậu và Vu Hâm ở cửa hàng cà phê ư?”
Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại nhìn Lưu Huệ Anh, nói: “Tớ hoàn
toàn không biết tớ đã sai ở đâu!”
Lưu Huệ Anh thở dài, cũng chẳng biết phải nói gì, cuối cùng
bảo: “Thôi tớ đi tắm đây!”
Lưu Huệ Anh đi tắm xong, nhìn thấy Trần Dĩnh lặng lẽ ngồi
ăn ở phòng khách. Lưu Huệ Anh ngồi xuống, hai người chẳng ai nói
gì. Một lát sau, Lưu Huệ Anh nói: “Tối nay, trong lúc uống rượu,
Ngô Phong Hải nói yêu tớ!”
Trần Dĩnh bỏ đũa xuống, nói: “Cuối cùng anh ấy cũng chịu
thổ lộ rồi hả!”
“Lúc ấy anh ấy đã uống nhiều rồi, không biết có phải là lời
của rượu không nữa!”