“Anh ta lại đến tìm cậu à?”
“Chiều nay anh ta còn tìm đến tận đây, chỗ tớ ở chỉ có cậu và
Trương Hoa biết, ngay cả Phong Hải cũng chưa từng đến, chỉ biết
tớ ở trong tòa nhà này, vì vậy tớ cứ thắc mắc không hiểu tại sao anh
ta biết được? Hơn nữa còn biết cụ thể là phòng nào nữa!”
“Thế thì lạ nhỉ?” - Im lặng một lúc cô lại nói tiếp: “Hôm nay
Trương Hoa đối xử với cậu như thế liệu có phải vì anh ấy nhìn
thấy cậu và Vu Hâm từ trong này đi ra không?”
“Không thể nào! Lúc ấy Trương Hoa mới về đến thành phố,
hơn nữa lại đi cùng với Ngô Phong Hải, nếu anh ấy nhìn thấy thì
chắc Ngô Phong Hải cũng biết”.
Trần Dĩnh đi vào văn phòng của Cổ Vân Vân, đưa đơn xin nghỉ
việc đặt lên bàn cô rồi nói: “Chị Vân Vân, đây là đơn xin nghỉ việc
của tôi!”
Cổ Vân Vân nói: “Đang yên đang lành sao đột nhiên xin nghỉ việc
thế?”
“Nguyên nhân thì tôi không muốn nói nhiều, từ hôm nay tôi sẽ
rời khỏi công ty, nói chung là cũng không có nhiều thứ phải bàn giao
đâu!”
Cổ Vân Vân ngẫm nghĩ rồi nói: “Cô là người Trương Hoa đưa
sang, nếu muốn nghỉ việc thì phải có sự đồng ý của anh ấy trước
đã!”
Trần Dĩnh vào văn phòng của Trương Hoa, Trương Hoa ngẩng
đầu lên nhìn cô rồi lại cúi xuống làm việc của mình. Trần Dĩnh
đứng im một lát rồi đặt đơn xin nghỉ việc ra trước mặt anh, nói: “Em