“Người làm kinh doanh như anh ấy cho dù có uống say rồi
cũng không nói lăng nhăng đâu!”
Trần Dĩnh nằm trên giường, ngoảnh đầu lại nhìn Lưu Huệ Anh
vẫn chưa ngủ, nói: “Huệ Anh, tớ mừng thay cho cậu đấy, Phong Hải
là người đàn ông tốt đấy!”
Một lát sau Lưu Huệ Anh mới khẽ nói: “Nhưng mà tớ thấy hơi
sợ!”
Trần Dĩnh nói: “Đồ ngốc, có gì mà phải sợ, có được một người
đàn ông yêu mình chân thành, mà người ấy lại là người mình cũng
thích thì đấy chính là hạnh phúc đáng ngưỡng mộ đấy!”
“Nhưng tớ lo liệu có thất bại lần nữa không?”
“Ngô Phong Hải là người như thế nào chúng ta đều biết rõ, dù
gì cũng quen biết bấy lâu rồi!”
Lưu Huệ Anh ngoảnh đầu lại nhìn Trần Dĩnh, nói: “Thế còn
cậu thì sao?”
Trần Dĩnh nhìn lên trần nhà, sau đó nói: “Tớ chuẩn bị xin nghỉ
việc ở bên đó!”
“Tại sao?”
“Tớ đến đó làm việc là vì Trương Hoa, giờ đã thế này rồi có ở
lại cũng chẳng có nghĩa lý gì!”
“Nghỉ việc thì có thể giải quyết được vấn đề sao?”
“Tớ không biết, nhưng hiện giờ đầu óc trống rỗng, ít nhất
nghỉ việc rồi sẽ không phải làm việc chung với Vu Hâm, cũng tránh
được bị anh ta đeo bám!”