hơn ban ngày nhiều!”
Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa, lại nhìn ra xa, nói: “Tôi biết tâm
trạng của cậu không tốt, có phải vì Trần Dĩnh không?”
Trương Hoa lấy thuốc ra hút, hồi lâu sau mới nói: “Cậu có cảm
thấy một khi con người đã có một dạng tiềm thức nào đó rồi thì
khó mà sửa được không?”
“Cậu nói thế ý gì?”
“Đột nhiên tôi thấy rất mệt mỏi!”
Cổ Vân Vân không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Trương Hoa ở trên
cầu. Hồi lâu sau, Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn Cổ Vân Vân,
nói: “Cám ơn cậu!”
“Sao lại cám ơn tôi?”
“Cậu bây giờ khiến cho tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm!”
Cổ Vân Vân cười nói: “Có phải vì trước đây tôi thích cậu nên
khiến cậu thấy áp lực không?”
Trương Hoa lại nhìn ra xa không nói gì. Cổ Vân Vân khẽ nói: “Xem
ra có khi làm bạn bè lại khiến người ta thấy thoải mái tâm lí hơn
làm người yêu!”
Trương Hoa đứng một lát rồi xoay người lại nói: “Chúng ta đi
thôi, tôi tiễn cậu về!”
Lưu Huệ Anh tự mở cửa đi thẳng vào bên trong, bởi vì dạo này
gần như cô toàn ở chỗ Trần Dĩnh nên Trần Dĩnh đã đưa một bộ
chìa khóa nhà cho Lưu Huệ Anh. Lưu Huệ Anh bật đèn lên, Trần
Dĩnh đang ngồi dựa lưng vào giường nhìn cô. Lưu Huệ Anh nói: