Đổng Mộng Mộng nói: “Cũng có lý, nói ra mới nhớ thầy Trương
một tay sắp xếp, mở ra cửa hàng đầu tiên, có thể coi là người sáng
lập đấy!”
Trần Dĩnh cười nói: “Cả lũ con gái ngồi đây, bảo một mình anh
ấy là đàn ông đến, định chuốc cho anh ấy say phải không?”
Mấy cô gái cứ một mực bắt Trần Dĩnh phải gọi Trương Hoa
đến, nói là Trần Dĩnh mà không gọi họ sẽ tự gọi. Trần Dĩnh hết
cách, đành nói: “Chị ra ngoài gọi điện hỏi xem tối nay anh ấy có
thời gian không đã!”
Lúc Trần Dĩnh gọi điện, Trương Hoa đang uống rượu với Lí
Dương Uy, Trần Dĩnh liền kể tình hình cho Trương Hoa nghe,
Trương Hoa nói: “Anh với Dương Uy đang ở nhà ăn cơm, hơn nữa
hôm nay toàn là con gái với nhau, anh đi không thích hợp cho lắm!”
Trần Dĩnh quay lại phòng nói với mọi người: “Thầy Trương đang
uống rượu ở nhà bạn học rồi, không qua đây được đâu!”
Mọi người đành thôi, chỉ cảm thấy rất tiếc. Trần Dĩnh ngồi
xuống, bế con từ tay Đổng Mộng Mộng, nhìn thấy Lâm Lam đang
cúi đầu trầm ngâm liền hỏi: “Em đang nghĩ gì đấy?”
Lâm Lam cúi đầu nhìn Trần Dĩnh: “Chị Dĩnh, thầy Trương có
phải chính là giám đốc Trương không?”
Trần Dĩnh cười nói: “Đúng thế, anh ấy là bố của Tỉnh Tỉnh!”
Lâm Lam nói: “Hóa ra là thế, em cứ tưởng anh Trương còn độc
thân!”
Trần Dĩnh nhìn vẻ mặt thất vọng của Lâm Lam, trái tim thắt
lại, đột nhiên nhớ đến hình ảnh của mình lúc mới tốt nghiệp. Cô
thầm nghĩ, chẳng nhẽ Lâm Lam đã thầm thích Trương Hoa?