Lí Dương Uy hỏi: “Là điện thoại của Trần Dĩnh à?”
“Ừ”.
“Có chuyện gì thế?”
“Tối nay nhân viên cửa hàng hoa tụ tập, mấy cô gái muốn tôi
qua đó ngồi uống với họ, bởi vì Trần Dĩnh mang theo Tỉnh Tỉnh đi
cùng nên không uống với họ được!”
“Mặc dù tôi rất muốn uống nhiều hơn với cậu nhưng thôi cậu
cứ qua đó đi, dù gì cũng là ông chủ, Trần Dĩnh không thể uống
cùng họ thì cậu uống với họ cũng là đương nhiên!”
Lí Dương Uy lại nói: “Tôi vốn định uống với cậu xong sẽ nói
chuyện một lát, nhưng giờ tôi chỉ nói đơn giản thôi. Tục ngữ có câu:
Lùi một bước thấy biển rộng bao la, trong chuyện tình cảm cũng như
vậy, phải nhìn về phía trước, học cách bao dung và độ lượng, một
cuộc sống hạnh phúc không phải chuyện khó khăn, đương nhiên,
tiền đề là không được lặp lại cùng một sai lầm trước đây!”
Lúc Trương Hoa ra đến cửa, Kỉ Oanh nói: “Lúc nào rảnh thì bảo
Trần Dĩnh và con gái qua đây chơi nhé, tôi rất muốn học hỏi chút
kinh nghiệm từ cô ấy!”
Trương Hoa cười bảo: “Ok, tôi sẽ nói với cô ấy!”
Lúc Trương Hoa đến nơi, mọi người ai nấy đều rất kinh ngạc,
Trần Dĩnh nhìn thấy Trương Hoa liền vui mừng nói: “Chẳng phải
anh nói sẽ không đến, sao đột nhiên đến đây thế?”
“Ai bảo em nói tên nhà hàng cho anh biết!”
“Sao anh biết bọn em ở trong phòng này?”