nghếch. Nếu Trần Dĩnh có nghi ngờ, chỉ cần hỏi vài câu sẽ
khiến Lâm Lam nói ra sự thực.
Nghĩ đến đây, Trương Hoa hoài nghi không biết có phải mình
đã cố ý để Lâm Lam đến làm việc cho Trần Dĩnh là vì muốn
Trần Dĩnh dễ dàng biết chuyện anh đã từ bỏ công ty hay không?
Trần Dĩnh nhìn thấy Trương Hoa liền nói: “Anh vẫn đang ngủ
à?”
Trương Hoa cười cười: “Đâu có, anh chỉ chưa thay đồ ngủ ra thôi
mà!”
Trần Dĩnh vào nhà, lại vào trong phòng xem rồi nói: “Cũng
may, chưa đến mức tồi tệ như em tưởng tượng!”
Trương Hoa đi vào trong phòng theo, nói: “Chắc em biết chuyện
rồi hả?”
Trần Dĩnh ngoản đầu lại nhìn Trương Hoa, cũng mỉm cười nói:
“Anh có thể bình thản nói ra như thế, xem ra tâm trạng cũng không
bị ảnh hưởng nhiều lắm!”
Trần Dĩnh ngồi xuống giường, đột nhiên phát hiện có mấy
bức ảnh của con gái trên đầu giường, vội hỏi: “Em nhớ trước khi đi
đã thu dọn hết rồi cơ mà, anh lấy ở đâu ra thế?”
Trương Hoa cười ngại ngùng: “Nhân lúc em không để ý anh đã lén
lấy mấy tấm đấy!”
Trần Dĩnh trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Tiếp theo anh định
thế nào?”
“Anh vẫn chưa nghĩ xong, đột nhiên muốn nghỉ ngơi một chút,
bây giờ mới cảm thấy hơn một năm nay mình quá mệt mỏi, cũng