không rõ là tại sao lại mệt mỏi!”
“Công ty có hoạt động trở lại không?”
Trương Hoa châm một điếu thuốc rồi nói: “Anh vừa muốn bỏ
hẳn, lại vừa không muốn bỏ, như vậy hơi mâu thuẫn!”
Trần Dĩnh đến gần giật điếu thuốc khỏi tay Trương Hoa rồi
dụi tắt: “Đừng hút nữa! Chắc ngoài em ra chẳng ai dám vào phòng
anh mất, trong phòng toàn mùi thuốc lá thôi!”
Trương Hoa chỉ cười không nói gì. Trần Dĩnh ngồi xuống bên
cạnh anh, nói: “Anh đóng cửa hẳn công ty đi!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh một lát rồi hỏi: “Tại sao?”
“Em vốn dĩ không thích quản lý, vẫn thích làm những việc đơn
giản hơn. Giờ anh quản lý cửa hàng hoa đi, như thế em sẽ có nhiều
thời gian chăm sóc Tỉnh Tỉnh!”, nói rồi Trần Dĩnh bổ sung thêm:
“Anh có kinh nghiệm quản lý hơn em mà!”
Trương Hoa lại trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn
Trần Dĩnh: “Em nghĩ giờ anh đến quản lý cửa hàng hoa có thích
hợp không? Có thể người khác không nghĩ gì nhưng đối với anh
chắc chắn sẽ thấy rất áp lực. Vấn đề này đến nghĩ anh cũng
chưa từng nghĩ!”
“Sao phải để ý xem người khác nhìn nhận thế nào? Cửa hàng hoa
vốn là do anh bỏ vốn mở ra, anh đến làm quản lý cũng là điều
đương nhiên, cứ nói với người ngoài là trước em quản lý thay anh
thôi!”
Trương Hoa đứng dậy, cười nói: “Vậy anh nói thế này với em nhé,
dù gì anh cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, sự thất bại của công
ty vẫn không thể đánh mất niềm tin của anh, cho dù phải lựa chọn