Lúc Lưu Huệ Anh đến, Trương Hoa và Ngô Phong Hải đang
ngồi uống rượu. Ngô Phong Hải nói: “Thật ngại quá, để Lưu tiểu
thư phải đến ăn ở những nơi như thế này!”
“Đừng gọi tôi là Lưu tiểu thư nữa, con gái bây giờ rất sợ bị gọi như
thế, anh có thể thay đổi cách xưng hô được không?” “Được thôi Lưu
tiểu thư, lần sau nhất định tôi sẽ sửa!”
Lưu Huệ Anh tức nổ đom đóm mắt, trừng mắt với Ngô Phong
Hải.
“Trông khí sắc Huệ Anh có vẻ không tồi!”
Lưu Huệ Anh cũng đáp lễ: “Khí sắc của thầy Trương càng không
tồi! Trần Dĩnh và Tỉnh Tỉnh vừa mới đi đã tìm được ngay một mỹ
nhân ở bên cạnh rồi!”
“Em nói đến Ngô Tĩnh ư? Cô ấy là nhân viên quản lý tạm thời
anh mời đến làm việc, đừng nghĩ bậy!”
“Em có nghĩ bậy hay không không quan trọng, chỉ sợ Trần Dĩnh
nghĩ bậy thôi!”
Ngô Phong Hải liền nói: “Chẳng lẽ em dâu đã biết Ngô Tĩnh
đến cửa hàng hoa làm việc rồi sao?”
Lưu Huệ Anh lấp liếm: “Em sợ sau này cô ấy biết được thôi!”,
rồi bổ sung thêm: “Con người anh thật là kì lạ, rõ ràng biết Trương
Hoa nhỏ tuổi hơn mình mà cứ gọi Trần Dĩnh là chị dâu, rõ ràng tôi
là con gái nhà lành mà cứ gọi tôi là “tiểu thư”
Trương Hoa cười:
“Huệ Anh hôm nay có vẻ rất thích đấu khẩu với chúng ta nhỉ?”
Lưu Huệ Anh nói: “Đương nhiên là không phải, em chỉ đến để ăn
cơm miễn phí thôi!”