những vấn đề khác, còn tự cảm thấy cảm động với những hành vi
của mình. Dù gì bản thân mình cũng không còn độc thân, còn có con
gái, còn có cha mẹ, người thân, bạn bè…
Suy nghĩ mấy ngày trời, Trần Dĩnh quyết định đưa con về
quê, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải học cách đối mặt.
Sau khi quyết định xong, Trần Dĩnh liền dùng lại số điện
thoại cũ. Sau khi thay đổi sim, cô liên tục nhìn vào màn hình, vừa sợ
Trương Hoa đột nhiên gọi, vừa mong anh sẽ gọi đến.
Đáng tiếc là đến tận lúc về quê rồi mà cô vẫn không nhận
được điện thoại của Trương Hoa, Trần Dĩnh không khỏi cảm thấy
hụt hẫng. Bố mẹ Trần Dĩnh thì vui lắm, nhìn thấy cháu gái đã
lẫm chẫm đi được vài bước, miệng bi bô gọi mẹ, lại hay cười nên vô
cùng đáng yêu.
Trần Dĩnh nói với bố mẹ rằng muốn đem con về đây ở với
ông bà một thời gian. Mẹ Trần Dĩnh hỏi: “Sao Trương Hoa không
về cùng con?”
“Anh ấy phải ở lại để quản lý cửa hàng hoa, hơn nữa công ty của
anh ấy cũng rất bận, vì vậy không có thời gian”.
“Thế hai đứa đã nghĩ bao giờ thì phục hôn chưa?”
“Bây giờ đang bận thế này, làm gì có thời gian mà nghĩ những
chuyện ấy!”
“Cái gì mà không có thời gian nghĩ? Con gái đã biết đi biết nói
rồi, còn không thấy sốt ruột sao?”
Ngô Tĩnh đặt thức ăn lên bàn, nói với Trương Hoa đang ngồi trên
giường: “Ăn cơm thôi!”