“Thực ra cậu là một trợ thủ tốt, có thể nói khó mà tìm được trợ
thủ nào tích cực hơn cậu, nhưng nói thực lòng, cậu không thích hợp
để làm lãnh đạo một đội ngũ!”
“Em đã ý thức được điểm này rồi, vì vậy mới quyết định từ bỏ
nghề này, rời khỏi thành phố này, tìm một định hướng mới cho bản
thân”.
“Có thể trong lòng cậu vẫn còn khúc mắc, không thể chấp nhận
được việc bị rớt xuống vị trí hiện tại, nếu không cậu cứ tiếp tục làm
ở
tập đoàn Triết Đông cũng là một lựa chọn không tồi. Xét từ một
phương diện nào đó, Cổ Triết Đông là một ông chủ tốt, ít nhất là
ông ta biết dùng người!”
Nghiêm Lộ ngẩng đầu nhìn Trương Hoa rồi nói: “Anh không
trách ông ấy sao?”
“Khách quan mà nói, ông ta không sai, ông chỉ vì muốn bảo vệ
con gái của mình mà thôi, có lẽ người sai chính là tôi! Sắp đến nghỉ
hè, thời tiết càng lúc càng ngột ngạt, vì vậy Trần Dĩnh ít dẫn con ra
ngoài, gần như ở lì trong nhà nghỉ. Tâm trạng phức tạp lúc mới đến
cũng dần điềm tĩnh lại, khiến cho Trần Dĩnh càng có nhiều thời
gian suy xét hành vi của mình.
Mới đầu cô còn bị hành vi của mình làm cảm động, cho rằng đó
là tình yêu, là hành động thể hiện tình yêu chân chính với Trương
Hoa, nhưng khi bình tĩnh lại mới phát hiện bản thân mình quá ấu
trĩ, vẫn sống mơ mộng như các cô thiếu nữ.
Dẫn con gái bỏ đi là yêu Trương Hoa ư? Ngay cả chuyện Cổ Vân
Vân có bầu thật hay không cũng không tìm hiểu kĩ đã đẩy Trương
Hoa cho Cổ Vân Vân là vì yêu Trương Hoa ư? Hơn nữa, bản thân
Trần Dĩnh đã nghĩ đến tâm trạng của bố mẹ Trương Hoa chưa?
Bốc đồng lên một cái là bỏ đi, hoàn toàn chẳng cân nhắc đến