Trần Dĩnh âm thầm ý thức được sự uy hiếp của Cổ Vân Vân
với mình, cô muốn Trương Hoa đưa hai mẹ con cô đi du lịch một
chuyến, thậm chí nói nếu tìm được một thành phố thích hợp sẽ ở
lại đó.
Trương Hoa cũng cảm thấy anh và Trần Dĩnh chưa có cơ hội đi
du lịch riêng với nhau nên lập tức đồng ý. Tối hôm trước khi xuất
phát, Trương Hoa nhận được thông báo phải tham gia bữa tiệc tối,
đi cùng với Cổ Vân Vân.
Trong bữa tiệc này, Trương Hoa đã gặp người mà anh không
muốn gặp nhất, chính là Lục Đào. Lục Đào nói vài câu với Trương
Hoa khiến cho những kí ức không hay lại tìm về.
Trương Hoa ngay lập tức rời khỏi buổi tiệc, kéo Cổ Vân Vân ra
ngoài uống rượu, tối đó say khướt ngủ ở khách sạn. Trần Dĩnh ở
nhà đợi cả đêm, đã gọi không ít cuộc điện thoại nhưng Trương Hoa
không nghe, cô ý thức được đã có chuyện không hay xảy ra.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Trương Hoa về nhà gặp Trần Dĩnh, câu
đầu tiên anh nói là: “Chúng ta ở riêng đi!”
Trương Hoa phát hiện ra cái gai nhọn đó vẫn cắm sâu trong
lòng mình, không chạm đến thì không cảm thấy, nhưng chỉ hơi
động vào là sẽ thấy nhức nhối vô cùng.
Trần Dĩnh biết tất cả đã kết thúc, cứ tưởng rằng hạnh phúc
đã ở rất gần, kì thực đó chỉ là một ảo tưởng, chỉ là một quả bong
bóng tuyệt đẹp. Trong cơn đau khổ và tuyệt vọng, Trần Dĩnh dẫn
con gái rời khỏi nhà Trương Hoa.
Trương Hoa sau ngày làm việc bận rộn và mệt nhọc, trở về nhà
chỉ thấy cô đơn và hụt hẫng, lúc này mới phát hiện ra con người khi
giày vò người khác cũng là đang giày vò chính bản thân mình.