L
CHƯƠNG 1
úc Trần Dĩnh chuyển ra khỏi nhà, không biết là giận bản thân
hay giận Trương Hoa mà cô thu dọn hết toàn bộ những thứ có
liên quan đến con gái, bao gồm tất cả ảnh chụp của con gái từ
lúc đầy tháng. Nhìn bức tranh chữ treo trên tường, cô thậm chí còn
muốn tháo nó xuống.
Buổi tối, Trần Dĩnh đặt con lên giường, để mặc cho Tỉnh Tỉnh
chơi sau đó đi thu dọn đồ đạc. Cô vốn tưởng tối Trương Hoa sẽ gọi
điện đến hỏi thăm tình hình, kết quả là chờ mãi mà không nhận
được điện thoại của Trương Hoa.
Hai ngày tiếp theo, Trần Dĩnh tìm nhà trẻ ở gần đó và làm
xong hết thủ tục vẫn chưa thấy Trương Hoa gọi điện đến.
Trần Dĩnh không khỏi bực Trương Hoa, thầm nghĩ, cho dù
không quan tâm đến mình thì cũng phải quan tâm đến con gái.
Trần Dĩnh quyết định dốc sức vào chuyện cửa hàng hoa, giờ chỉ có
kiếm tiền mới là chuyện thực tế nhất, như vậy con gái mới có thể
dựa vào mình.
Trần Dĩnh quay lại cửa hàng hoa làm việc bình thường, bắt đầu
chuẩn bị mở cơ sở thứ ba, hiện giờ mục tiêu của cô là khiến Trương
Hoa nhìn thấy cô có thể tự nuôi con.
Công việc của Trương Hoa ở công ty cũng bắt đầu bận rộn,
nhưng lúc làm việc anh thường cảm thấy bực bội và chán nản, dễ nổi
nóng với nhân viên, thỉnh thoảng còn ném tài liệu vào mặt nhân viên
và quát ầm lên: “Có mỗi chút chuyện vặt vãnh thế này mà nói mấy
lần cũng không hiểu hả?” Mặc dù Trương Hoa làm việc trước nay có
hơi cá nhân, nhưng chưa bao giờ nổi nóng, càng không mất đi lý trí,