không đoái hoài!”, im lặng một lát Trần Dĩnh lại nói tiếp: “Ở đây
Tỉnh Tỉnh chẳng có ai là người thân, nếu ngay cả bố nó cũng không
đoái hoài thì chỉ còn một người mẹ là tớ thôi!”
Lưu Huệ Anh cười an ủi: “Vẫn còn mẹ nuôi là tớ mà!”. Trần Dĩnh
chỉ cười đầy bất lực.
Lưu Huệ Anh nói: “Cậu cảm thấy cậu với Trương Hoa không còn
chút hi vọng nào sao?”
- Từ những lời nói và thái độ của anh ấy, tớ biết đã không còn
bất cứ hi vọng nào nữa rồi, giờ tớ chỉ hi vọng anh ấy đối xử tốt
với Tỉnh Tỉnh một chút!
- Cậu có nghĩ nhân lúc Tỉnh Tỉnh còn nhỏ, tìm cho nó một người
cha không?
Trần Dĩnh cười chua xót: “Cậu bị tổn thương một lần mà đã
không dám tiếp tục tìm kiếm người khác huống hố tớ bây giờ?”
- Cũng phải, cái xã hội bây giờ đàn ông tốt khó kiếm lắm, cho
dù có cũng chưa chắc mình gặp được.
Dạo này mỗi lần Cổ Vân Vân đến tìm Trương Hoa rủ đi ăn cơm,
Trương Hoa đều nói anh bận. Cổ Vân Vân nghĩ tạm thời tâm trạng
của Trương Hoa không ổn nên cũng không làm phiền anh nữa,
quyết định để qua một thời gian nữa sẽ tính tiếp, dù sao Trần
Dĩnh cũng chuyển đi rồi, chẳng có gì phải vội.
Trương Hoa gần như đi làm đều về đúng giờ, mặc dù biết rõ
về nhà cũng không có việc gì nhưng anh cũng không muốn ra ngoài
chơi, càng không muốn đi dự tiệc tùng.
Buổi sáng Trương Hoa đến công ty, nhân viên văn phòng liền
thông báo anh đến văn phòng ông Hoa một chuyến.