“Ông Hoa” là cách xưng hô kính trọng mà cả công ty, từ Cổ Triết
Đông đến các nhân viên đều tôn kính gọi Hoa Nghiêm Thông.
Trương Hoa thầm nghĩ, anh vào công ty đã lâu như vậy mà ông Hoa
chưa từng gọi anh nói chuyện riêng, sao tự nhiên bây giờ lại cho gọi
anh vào văn phòng nói chuyện nhỉ?
Lúc Trương Hoa vào văn phòng của ông Hoa, ông Hoa đang ngồi
hút thuốc, vẫn nở nụ cười theo thói quen với anh.
Trương Hoa phát hiện anh chưa bao giờ căng thẳng khi đối mặt
với Cổ Triết Đông, thế mà đối mặt với ông Hoa, anh lại cảm thấy
căng thẳng kì lạ, mặc dù nụ cười của ông ấy thực sự rất hiền từ.
Trương Hoa đến trước bàn làm việc của ông Hoa, nói: “Ông Hoa
cho gọi cháu có việc gì thế ạ?”
Ông Hoa cười nói: “Ngồi đi, vào công ty làm đã lâu mà chưa có
thời gian nói chuyện với cậu, hôm nay thấy cậu không bận nên mới
cho gọi cậu vào đây ngồi một lúc!”
Trương Hoa ngồi xuống nói: “Nếu như trong công việc có
điều gì không đúng, xin ông cứ thẳng thắn phê bình!”
Ông Hoa nói: “Thanh niên làm việc có đúng có sai là chuyện
thường tình, hôm nay không bàn những thứ ấy, tôi và cậu nói
chuyện phiếm thôi!”
Ông Hoa rút một điếu thuốc đưa cho Trương Hoa, Trương Hoa
căng thẳng đón lấy, nghĩ một lát rồi châm lên. Ông Hoa chậm rãi
rít mấy hơi, nhả khói rồi nói: “Nghe nói cậu kết hôn chưa bao lâu
đã ly hôn rồi đúng không?”
Trương Hoa gật đầu: “Vâng, chưa đầy một năm ạ!”