nhưng hiện giờ anh không chỉ nổi nóng mà thậm chí mấy lần còn
gần như mất lý trí, nổi trận lôi đình với nhân viên.
Nghiêm Lộ và Đăng Quang Phi trước đây thường cười nói với
Trương Hoa nhưng giờ cũng không dám nói nhiều với anh, mỗi lần
có việc gì cần tìm Trương Hoa là cả hai đều rất dè dặt. Vốn dĩ cả
đội rất vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết, thế mà hiện giờ lúc nào
cũng cảm thấy ngột ngạt và căng thẳng.
Lưu Huệ Anh cuối tuần qua cửa hàng hoa của Trần Dĩnh chơi,
phát hiện các nhân viên của Trần Dĩnh đều gọi Trần Dĩnh là “chị
Dĩnh”. Lưu Huệ Anh hỏi Trần Dĩnh: “Trước đây các cô này toàn gọi
cậu là chị dâu, sao giờ tất cả đều chuyển sang gọi chị Dĩnh thế?”
Trần Dĩnh nói: “Là tớ bảo bọn họ đổi cách xưng hô đấy! Lưu
Huệ Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Lại có mâu thuẫn với Trương
Hoa à?”
- Tớ với Tỉnh Tỉnh chuyển ra ngoài ở rồi!.
Lưu Huệ Anh tròn mắt ngạc nhiên: “Chuyển ra ngoài rồi ư?”,
nói rồi đưa mắt nhìn mấy cô gái đang bận rộn làm việc, ngoảnh
đầu lại, cố đè thấp giọng xuống hỏi: “Đang yên đang lành sao tự
nhiên lại dọn ra ngoài ở?”
Anh ấy không gọi cho cậu sao?
- Không.
Lúc ăn cơm, Lưu Huệ Anh nói: “Xem ra tớ phải xem lại cái định
nghĩa cho rằng Trương Hoa là người đàn ông tốt trước đây!”
“Trương Hoa đúng là người đàn ông tốt, điều này không thể phủ
nhận, bởi vì tớ có lỗi với anh ấy nên anh ấy có đối xử với tớ thế
nào cũng được. Nhưng Tỉnh Tỉnh là con anh ấy, anh ấy không thể