thân vẫn là thoải mái nhất, thích ra ngoài lúc nào thì ra, về cơ bản
lúc nào gọi điện cho Ngô Phong Hải cũng thấy anh ấy có thời gian!”
Lí Dương Uy lắc đầu: “Cũng đành bó tay thôi, đã lên thuyền
của cướp biển rồi mà!”
Trương Hoa cười nói: “Cậu chả mừng thầm ấy chứ, còn bảo là
thuyền cướp biển!”
Ngô Phong Hải nói: “Người ta nói hôn nhân là cái thành kín, vì
vậy là tốt hay xấu chẳng thể nào biết được!”
Lí Dương Uy nói với Trương Hoa: “Lần trước bảo cậu dẫn Trần
Dĩnh đến nhà tôi chơi sao mãi không thấy đến thế hả?”
“Người đã mất tích rồi, còn đi kiểu gì nữa?”
“ Thôi đừng có đùa, nếu mà mất tích thì cậu còn có tâm trạng
mà ra đây uống rượu không hả?”
“Đúng là chị dâu đã bế con đi bao ngày nay rồi, nhưng hôm nay
mới biết tin, hóa ra chị dâu bế con về nhà mẹ đẻ”.
Lí Dương Uy cằn nhằn: “Cậu làm cho tôi cứ mụ mị hết cả đầu
óc lên, rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Trương Hoa liền kể lại sơ qua tình hình cho Lí Dương Uy nghe. Lí
Dương Uy nghe xong liền nói: “Tại sao cậu lại giận Trần Dĩnh, tôi
thấy rất cảm động trước hành động của cô ấy!”
“Còn cảm động ư? Chưa làm tôi tức chết là còn may đấy!”
“Cổ Vân Vân sao lại làm thế nhỉ? Cậu có liên lạc với cậu ta
không?”