“Không, cậu ta cũng không liên lạc với tôi. Như thế càng tốt, tôi
đoán cậu ta cũng đã ý thức được sai lầm trong chuyện này”.
“Chuyện công ty cậu định thế nào? Sau lần trước đã hoạt động
lại chưa?
“Tôi đã có phương án mới rồi, mấy hôm nay đang tuyển người,
cũng sắp hoạt động lại rồi!” “Thế thì tốt rồi!”
“Thực ra hôm nay tôi gọi cả hai người ra đây là vì muốn bàn
chuyện liên quan đến việc mở lại công ty.
Lí Dương Uy nói: “Tôi không hiểu những chuyện này, có nói với
tôi cũng bằng thừa!”
“Cậu cứ nghe phương án trước đã!”
Trương Hoa liền nói kế hoạch chuyển hướng của mình, rồi
tiếp tục nói: “Bây giờ đang là thời kì các sinh viên tốt nghiệp, nếu
chúng ta liên kết được việc bồi dưỡng nghiệp vụ và liên hệ việc làm
cho họ, có lẽ chúng ta sẽ có thị trường, đương nhiên trọng điểm vẫn là
nội dung và tính thực tiễn của nội dung đào tạo”.
Ngô Phong Hải nói: “Hướng đi này cũng không tồi, nếu có thể
tiến hành đào tạo riêng biệt đối với những vị trí công việc khác
nhau thì hiệu quả càng tốt, cũng tránh được cảm giác xa lạ cho sinh
viên vừa mới tốt nghiệp ra đi làm, như thế sẽ khiến sinh viên mới
tốt nghiệp nhanh chóng hòa nhập vào công việc”.
“Đúng thế, hơn nữa chúng ta sẽ kiên trì đi theo con đường sử
dụng chi phí thấp, chỉ cần số lượng đủ lớn là được, thời kì đầu
không cần cân nhắc đến lợi nhuận, nói văn hoa một chút thì
chúng ta sẽ làm một việc có ý nghĩa, lại giúp đỡ được người khác.