“Tiếc là Nhã Vận vẫn chưa được nghỉ, nếu không sẽ vui hơn!”
Trương Hoa ngoảnh đầu lại hỏi: “Sao em biết?”
“Hôm qua em gọi điện, mẹ nói với em thế mà!”
“Xem ra em ở nhà mà chuyện ở đây em đều biết rõ nhỉ, chuyện
ở
cửa hàng hoa chắc em cũng biết hết rồi đúng không?”
Trần Dĩnh đỏ mặt, cúi đầu không nói gì. Trương Hoa giơ tay lên
vẫy taxi, hai người vào xe rồi, Trần Dĩnh liền nói: “Tại sao anh
không chịu kí?”
“Anh không muốn chiếm hữu thành quả của em!”
“Hiện giờ Ngô Tĩnh quản lý tương đối tốt, sau này có khi em ở
luôn nhà chuyên tâm chăm sóc Tỉnh Tỉnh vậy!”
“Cô ấy chỉ tạm thời làm thay em thôi, tốt nhất em nên nhanh
chóng tiếp quản lại cửa hàng, như thế anh cũng bớt lo lắng,
chuyên tâm lo chuyện công ty”.
Trần Dĩnh và con gái tắm rửa xong, Trương Hoa liền nói:
“Chúng ta đi thôi, giờ đi mua bánh gato trước!”
Lúc ngồi trong taxi, Trần Dĩnh gọi cho Lưu Huệ Anh, nói mình
đã quay về rồi. Lưu Huệ Anh vui vẻ nói: “Thế à? Cậu qua chỗ tớ
lấy chìa khóa hay là tớ mang sang cho cậu?”
Trần Dĩnh nói: “Tạm thời không cần đâu, tớ với Trương Hoa
đang về nhà bố mẹ anh ấy trước đã, hôm nay là sinh nhật mẹ anh
ấy mà!”
Trần Dĩnh cúp điện thoại rồi, Trương Hoa liền nói: “Cái cô Huệ
Anh này miệng kín như bưng, Phong Hải hỏi mấy lần liền đều
một mực khăng khăng nói không có liên lạc gì với em cả!”