Trương Hoa nói xong liền đứng dậy, nói với Trần Dĩnh: “Em
giúp anh một tay, để mẹ trông Tỉnh Tỉnh cho!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Không cần đâu, cứ để mẹ làm cho!”
Trần Dĩnh cũng đứng dậy theo, nói: “Để bọn con làm cơm cũng
được, hôm nay sinh nhật mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi!”
Mẹ Trương Hoa cười: “Thôi được rồi, thế thì mẹ cũng thử hưởng
thụ một lần xem sao!”
Trần Dĩnh vừa rửa rau vừa nói: “Công ty hiện giờ ra sao rồi?”
“Chuẩn bị hoạt động lại rồi, anh đã thay đổi một chút về định
hướng thị trường!”
“Thay đổi thế nào?”
“Có nói em cũng không hiểu đâu!”
Trần Dĩnh im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Xem ra cái cô Ngô
Tĩnh kia vẫn thông minh hơn em, hiểu biết nhiều hơn em!”
Trương Hoa vừa thái rau vừa ngoảnh đầu lại nhìn Trần Dĩnh,
nói: “Em nói vậy là ý gì?”
“Lưu Huệ Anh nói hai người thường xuyên bàn bạc công chuyện
với nhau, trong khi ở cạnh em anh không bao giờ bàn chuyện công
việc, điều đó cho thấy cô ấy là một cô gái thông minh!”
“Thông minh quá có cái tốt mà cũng có cái không tốt”.
“Em không nghĩ thông minh lại có cái gì không tốt”.
“Đó là bởi vì em không thông minh nên mới không cảm nhận đươc
mà thôi”.