“Mặc dù biết bản thân không thông minh nhưng nghe anh nói
thẳng như vậy em vẫn thấy khó chịu”.
“Thôi không nói những chuyện này nữa, làm cơm trước đã!”
Mẹ Trương Hoa bế cháu, nhìn Trương Hoa và Trần Dĩnh bê đồ
ăn ra liền cười nói với cháu: “Lát nữa bà cháu mình sẽ nếm thử
món ăn do ông bố quý hóa của cháu làm nhé!”
Trương Hoa nói: “Cái gì mà ông bố quý hóa, khó nghe quá!”
Trần Dĩnh đứng bên cạnh, không khỏi phì cười.
Mẹ Trương Hoa nói: “Con ranh Nhã Vận bảo tối sẽ gọi điện về,
sao vẫn chưa thấy gọi nhỉ?”
“Giờ còn chưa bắt đầu ăn cơm, chắc là nó đợi đến sau khi ăn
cơm mới gọi đấy!”
Mẹ Trương Hoa nói với Trần Dĩnh: “Dĩnh à, đợi nó nghỉ hè rồi
con để nó đến cửa hàng hoa giúp một tay, không có nó ở nhà suốt
ngày chỉ chơi bời, nhân tiện cho nó rèn luyện luôn!”
Trần Dĩnh gật đầu: “Vâng ạ!”
Trương Hoa nói: “Nghỉ hè không cần đến cửa hàng hoa đâu, chỗ
con cũng đang cần người, hơn nữa lại có điều kiện cho nó rèn luyện
tốt hơn, mà ở bên cạnh con chí ít nó cũng phải ngoan ngoãn hơn một
chút!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Bên chỗ con toàn là đàn ông con trai, mẹ
không yên tâm. Cửa hàng hoa toàn là con gái, mẹ thấy yên tâm
hơn!”