“Mẹ thấy hai đứa chúng bay vẫn còn trẻ con lắm, vẫn cần có
người khác chăm sóc ấy chứ!”
Trương Hoa nghe mẹ nói vậy chỉ biết cười như mếu: “Mẹ nói
thế thì con chẳng còn gì để nói nữa!”
“Mẹ nói đúng lắm, sau này chúng con sẽ chú ý hơn ạ!”
Mẹ Trương Hoa nói tiếp: “Trẻ con bây giờ thông minh lắm! Bây
giờ nó cần có người lớn nói chuyện thường xuyên với nó, cho nó cảm
nhận tình cảm, tình thân, hai đứa bận rộn như thế, làm gì có thời
gian chơi với nó, nói chuyện với nó, lại càng chẳng có thời gian cho nó
ra ngoài đi chơi.
Trương Hoa lại cười nhăn nhó: “Nhưng bọn con đâu thể không
làm gì, ngày ngày ngồi nhà chơi với con gái?”
Mẹ Trương Hoa nói: “Mẹ chỉ hi vọng hai đứa đừng có bận rộn như
thế, chúng ta đều xuất thân trong gia đình bình dân, đâu cần
thiết giàu sang phú quý, có thể bình yên sống qua ngày là được,
quan trọng nhất là cả nhà thường xuyên ở bên nhau!”
Nhã Vận gọi điện về sau bữa tối, nghe thấy bảo có Tỉnh Tỉnh
đang ở nhà chơi, Nhã Vận một mực đòi nghe Tỉnh Tỉnh gọi “cô” ở
trong điện thoại. Đáng tiếc là khi đặt ống nghe vào gần miệng
Tỉnh Tỉnh, con bé ngoài việc cười khanh khách ra thì chẳng nói gì
hết. Lúc mẹ Trương Hoa cầm lại ống nghe, Nhã Vận liền nói:
“Con sốt ruột muốn về chơi với cháu lắm rồi!”
Mẹ Trương Hoa cười nói: “Chơi với Tỉnh Tỉnh không phải là nhiệm
vụ của con, nhiệm vụ của con là học hành cho tốt vào!”
Nhã Vận nói: “Học hành với chơi với Tỉnh Tỉnh đâu có gì mâu
thuẫn đâu!”