“Mẹ à, xem mẹ nghĩ đi đâu kìa, bên con cũng có con gái mà, đâu
phải như ở công ty đồ điện Triết Đông trước đây!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Công ty con hiện giờ làm cái gì?”
- Đào tạo ạ, là đào tạo các sinh viên mới tốt nghiệp hoặc là các lao
động phổ thông ở các doanh nghiệp, công ty hay thậm chí là xưởng
sản xuất”.
“Sao công việc của con cứ thay đổi liên tục thế?”
“Có thay đổi gì đâu mẹ? Hơn một năm nay con vẫn làm về mảng
đào tạo mà!”
“Kể từ lúc con nghỉ việc cho đến giờ, mẹ cứ không hiểu rõ con
đang làm cái gì, cứ thấy loạn hết cả!”
Trương Hoa cười nói: “Mẹ chỉ cần tin rằng con trai mình không
làm gì vi phạm pháp luật là được!”
“Mẹ cũng không muốn can thiệp đến những chuyện này, chỉ
mong các con ở ngoài có thể bình an là được rồi!”
Mẹ Trương Hoa lại nhìn cháu gái, nói: “Chủ yếu nhất là cháu nội
của bà được bình an nhỉ!”
Trần Dĩnh mỉm cười nói: “Mẹ à, đây đâu phải xã hội đen!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Ai bảo chỉ có ở xã hội đen mới không bình
an? Ngộ nhỡ hai đứa chăm sóc nó không chu đáo để nó sinh bệnh
sinh tật thì sao? Hoặc là các con không quan tâm khiến nó bị tự kỉ
thì sao?”
“Không đáng sợ như mẹ nói đâu, sao có thể không chăm sóc, quan
tâm cho nó chứ?”