Trương Hoa lại tiếp tục: “Về sau gia đình người bị hại đã ra mặt
xin tha tội cho ông ta, bởi vì ông ta đã nhiều lần giúp đỡ gia đình bị
hại này. Từ đó có thể thấy, chỉ cần không phạm cùng một sai lầm
lần thứ hai và thật tâm hối cải thì sẽ được mọi người tha thứ!”
Nghiêm Lộ cúi đầu ngẫm nghĩ. Trương Hoa nói: “Thực ra lúc còn
trẻ mà phạm sai lầm cũng là một việc tốt, chỉ cần bản chất không
xấu thì càng có lợi cho sự phát triển trong tương lai”.
Nghiêm Lộ ngẩng đầu nhìn Trương Hoa, nói: “Cám ơn anh Hoa!”
Nhân viên phục vụ mang trà và bia vào, Trương Hoa mở bia, rót
cho Nghiêm Lộ rồi rót cho mình, nói: “Không nói những chuyện này
nữa, chúng ta cạn ly trước đã!”
Nghiêm Lộ hỏi: “Công ty anh Hoa hiện giờ ra sao rồi?”
“Chuyện lần trước coi như có được có mất, nhờ đó mà tôi tìm
được phương hướng phát triển mới, vì vậy sự việc bao giờ cũng có tính
hai mặt”.
“Thế thì tốt quá, như thế em cũng cảm thấy dễ chịu hơn một
chút!”
Trương Hoa cười nói: “Không cần thiết phải áy náy mãi chuyện
này, gặp bất cứ chuyện gì cũng phải nhìn thẳng về phía trước,
chúng ta vẫn còn trẻ, tương lai còn dài, cuối cùng là đúng hay sai thì
chỉ đến khi kết thúc cuộc đời mới biết được!”
“Đi theo anh Hoa đúng là em đã học được rất nhiều thứ.
Có những điều nói ra có thể anh sẽ nghĩ em nói dối, nhưng thực
chất hồi đầu em rất muốn tách riêng ra làm ăn với anh!”