định, được hạnh phúc, nhưng tình trạng hiện giờ của cô liệu có khiến
mẹ cô an lòng không?
Nghiêm Lộ thấy Trương Hoa bước vào liền đứng dậy nói: “Anh
Hoa tìm em có việc gì vậy?”
Trương Hoa ngồi xuống ghế, cười nói: “Không có việc gì, chỉ
tìm cậu ra ngoài nói chuyện thôi!”
Nhân viên phục vụ đến gần hỏi hai người dùng trà gì? Trương
Hoa nói: “Cho tôi cốc trà xanh là được rồi!”
Nghiêm Lộ nói: “Tôi cũng thế!”
Nhân viên phục vụ vừa định đi, Trương Hoa lại nói: “Cho tôi hai
lon bia đi!”
Trương Hoa thấy Nghiêm Lộ không nói gì liền lên tiếng: “Cậu
vẫn còn áy náy à?”
Nghiêm Lộ nói: “Chỉ cần nhìn thấy anh Hoa là em lại thấy
xấu hổ!”
“Còn nhớ trước đây có xem một bản tin thời sự, nói về một nhà từ
thiện đột nhiên bị bắt giữ, bởi vì hai mươi năm trước ông ta từng là
tội phạm giết người bị truy nã”.
“Phạm nhân giết người trở thành nhà từ thiện ư?”
“Sau khi ông ta bị bắt, có người hỏi ông ta vấn đề này, ông ta
nói kể từ sau khi phạm tội giết người, lương tâm của ông ta luôn bị
giày vò, mặc dù bao nhiêu năm nay đều không bị bắt, thậm chí
cuộc đời còn biến ông ta thành một người giàu có nhưng lương tâm
của ông ta vẫn không thể nào thanh thản được, đành phải liên tục làm
từ thiện để bù đắp lại lỗi lầm của mình!”