Trần Dĩnh biết tất cả những gì đang diễn ra lúc này đều là vì
con gái, nếu cô không sinh đứa con này ra thì tình hình sẽ ra sao?
Giả sử gia đình Trương Hoa đều không thích đứa bé này thì sẽ ra
sao? Giả sử một ngày nào đó họ hàng thân thích đều biết cô và
Trương Hoa đã ly hôn rồi thì sẽ thế nào? Giả sử họ hàng thân thích
đều biết chuyện của cô thì sao?... Trần Dĩnh không dám nghĩ
tiếp, cũng không muốn nghĩ tiếp, chỉ sợ càng nghĩ nhiều sẽ càng
lo lắng nhiều.
Buổi tối, Trần Dĩnh ở trong bếp giúp mẹ rửa rau, Nhã Vận
đang chơi với Tỉnh Tỉnh ở ngoài phòng khách. Mẹ Trương Hoa hỏi:
“Bây giờ con có ở cùng với thằng Hoa không?”
Trần Dĩnh không biết trả lời sao, đành cúi đầu không nói. Mẹ
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh rồi ngoảnh đầu lại tiếp tục thái rau,
vừa thái vừa lẩm bẩm: “Chẳng có đứa nào làm mình yên tâm được!”
Trần Dĩnh càng không biết phải mở miệng thế nào.
“Bây giờ thời tiết nóng nực, đợi sau này trời mát mẻ, con nói với
bố mẹ con nếu rảnh thì qua bên này chơi! Họ có mỗi mình con là
con gái, Tỉnh Tỉnh lại ở bên này, chắc là cô đơn lắm!”
“Dạ vâng ạ!”
“Bây giờ Tỉnh Tỉnh có mẹ chăm, con cũng có nhiều thời gian rảnh
rỗi hơn, khi nào về thì để ý đến chuyện ăn ở, sinh hoạt của nó một
chút, công việc tử tế thì không làm, cứ phải tự mở công ty, ở một
mình có khi ăn uống cũng chẳng đầy đủ, tiền có kiếm ra không
còn chưa biết, chỉ sợ ốm lăn ra đấy!”
Trần Dĩnh vâng dạ nói: “Hình như anh ấy thường xuyên thức
khuya, sau này con sẽ để ý hơn!”