Mẹ Trương Hoa nói: “Ở cùng với nhau thì tốt biết mấy, đằng
này cứ phải đứa thì mở cửa hàng, đứa thì mở công ty!”
“Cửa hàng hoa cũng không nhiều việc lắm, con thường sang bên
công ty anh ấy giải quyết việc tài vụ”.
“Như thế thì tốt quá rồi, thằng Hoa chẳng mấy khi để tâm
đến chuyện tiền bạc, thường xuyên bị thua thiệt, con giúp nó quản
lý tiền bạc thì mẹ yên tâm hơn rồi!”
“Con chỉ tạm thời giúp anh ấy quản lý tài vụ thôi, sau này anh ấy
sẽ tìm nhân viên tài vụ riêng”.
- Tìm cái gì mà tìm, tìm người ngoài quản lý tiền bạc thì làm sao
mà yên tâm được?
Trần Dĩnh cười nói: “Tài vụ không phải là quản lý tiền mặt, chỉ
là làm sổ sách thôi mẹ ạ!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Mẹ không biết mấy chuyện ấy, nói chung
cảm thấy có người của mình ở bên cạnh vẫn hơn, tránh bị lừa gạt!”
“Mẹ, Trương Hoa đâu có ngốc, sao lại bị lừa chứ?”
“Thôi bỏ đi, chuyện của các con mẹ chẳng sức đâu mà quản, giờ mẹ
chỉ cần lo cho Tỉnh Tỉnh thôi!”