“Đâu có, anh chỉ đang suy nghĩ mấy vấn đề thôi”. “Suy nghĩ cái
gì?”
Trương Hoa không trả lời câu hỏi này mà im lặng một lát mới nói:
“Cùng là trong phim bi, có những phim truyền hình xem mà chẳng
thể thấy buồn nổi, nhưng có những phim lại rất dễ khiến khán
giả cảm thấy đồng cảm. Anh cứ thấy kì lạ tại sao lại có kết quả
hoàn toàn trái ngược như thế, về sau mới phát hiện vấn đề không
phải là ở bộ phim mà là ở diễn viên!”
Trần Dĩnh ngạc nhiên hỏi: “Sao đột nhiên anh lại nói đến vấn
đề này?”
“Đào tạo cũng na ná như bộ phim truyền hình, có những diễn
viên nhìn một cái là biết đang giả bộ, những diễn viên như thế cho
dù có đóng phim gì cũng không thể dẫn dắt khán giả vào tình tiết
của bộ phim, bởi vì cảm xúc quá giả tạo. Còn những diễn viên tốt sẽ
khiến cho em thực sự cảm nhận được anh ta đang sống trong vở
kịch ấy!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh một lát rồi nói tiếp: “Vì vậy điều
quan trọng nhất với giáo viên đào tạo không phải là cường điệu thể
hiện cảm xúc mà là khiến cho người khác cảm nhận được rằng em
thực sự muốn dạy cho người khác một số thứ, mà những thứ này lại
thật sự hữu ích trong cuộc sống, có thể vận dụng vào trong thực tiễn
cuộc sống và công việc!”
“Nếu anh đã nghĩ được những điều này rồi thì chắc chắn sẽ
làm được thôi!”
Trương Hoa khẽ cười: “Có lẽ thế. Nhưng nghĩ ra được những
điều có lý cũng chưa chắc đã làm được, hoặc chưa chắc đã làm
tốt!”